trước đây em đã nghĩ, một mình em, em sẽ không tự làm được việc ji cả :) bởi vì trước đây em có anh, em được dựa dẫm vào anh :) anh lo cho em từng bữa ăn, anh lo cho em từng tí một, và khi em mất anh, em đã nghĩ rồi đây mình sẽ sống ra sao ? sẽ sống như thế nào?
em đã không còn 1 chút sức lực nào, những ngày đầu tiên khi anh xa em, em đã tập 1 cách sống độc lập, em tự đi trên đôi chân của mình, em tự đi học, em tự đi ăn....nhưng ngày đầu tiên em đã bị vấp ngã, em ghét chính bản thân em, vì tại sao em lại rơi vào tình trạng này, tình trạng cứ phải dựa dẫm vào người khác, tại sao em không mạnh mẽ hơn, tại sao em lại không cứng rắn hơn....rồi những ngày sau đó em quyết tâm tự mình đi, ngã 1,2 lần cũng đâu có sao :) ngã rồi lại đứng dậy ^^! và cứ như thế cứ như thế, em đã tự mình đi được :) em đã tự mình đi được mà không có anh bên cạnh :)
trước đây, em sợ mùa đông lắm :) vì mùa đông lạnh, nhưng từ khi có anh bên canh, e không còn sợ mùa đông nữa :) mỗi sáng thức dậy em lại nhận được dòng tin nhắn " ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé! ". Rồi mỗi khi đi dạo, e lại được ngồi sau xe anh, ôm nhẹ eo anh, em thấy ấm lắm dù gió có thổi mạnh thế nào thì em vẫn thấy ấm vì anh che hết gió cho em rồi mà :"> .....Rồi đúng vào cái đợt lạnh nhất của mùa đông thì bàn tay anh lại bỏ bàn tay em ra... để bàn tay em lạnh. Em đã nghĩ có lẽ mình sẽ không đi qua nổi mùa đông này mất :( vì trái tim em bị lạnh và bàn tay em bị lạnh :-s. Mỗi tối em sẽ không được nhận những dòng tin nhắn " đi ngủ nhớ đắp chăn ấm vào nhé!, đi ngủ nhớ đi tất ấm để không bị lạnh chân nhé! " rồi mỗi sáng lại không được nhận những dòng tin " ra ngoài nhớ mặc ấm ". em đã nghĩ mình không vượt qua được :) nhưng tại sao người khác vượt qua được còn em thì không, em đã quá nhu nhược rồi :) em đã tự khích lệ bản thân mình :) và em đã thực hiện, em tự đi dạo giữa trời rét, dù có lạnh đến thế nào em vẫn chịu đựng :) gió có thổi mạnh đến thế nào em vẫn cứ bước đi :) vì em muốn, em muốn anh biết rằng em mạnh mẽ đến thế nào :)
và giờ khi mùa đông đã hết, đã sang tới mùa xuân thì e mới nhận ra rằng , mình thật giỏi, bởi vì mình đã mạnh mẽ vượt qua, đã đối mặt với sự thật chứ không chìm đắm trong mãi nỗi đau ấy :) anh cũng thấy em thật giỏi phải không :)
em biết anh đang thao thức vì 1 người con gái khác :) nói là em không buồn thì thật sự là nói dối nhưng em mong , thật sự là em mong anh sẽ được hạnh phúc ^^!