Có phải chúng ta tuy có duyên được gặp nhau nhưng lại kém phận khi không được ở bên nhau không ?
Buổi tối thứ sáu ấy tôi đã không ngờ khi được gặp anh và chúng mình đã đến với nhau dù chỉ là một ánh mắt hay là một nụ cười tươi ...nhưng tình yêu đã đến thật nhanh và rồi nó ra đi cũng thật nhanh như lúc nó đến .
Tôi còn nhớ những buổi sáng cùng anh tập thể dục , cùng anh đi ăn cũng như cùng anh trò chuyện . anh biết không ? sự thật tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích tìm anh đến thế , thích được gặp mặt anh và thích được nghe anh nói vì từ hồi đó đến giớ tôi ít khi nào như vậy lắm ít khi tìm đến người khác lắm , tuy chỉ mới gặp nhau được có mấy ngày nhưng tôi nghĩ tôi đã thật sự yêu anh , yêu bằng chính trái tim của mình .
Những tin nhắn của anh , những cuộc gọi điện của anh luôn làm tôi vui và hạnh phúc vì anh luôn nói anh yêu tôi rất nhiều sẽ không bao giờ thay lòng , những cái nắm tay rất chặt , những nụ hôn trên má hồng , chẳng lẽ tình yêu nào cũng thế sao ? và lúc đó tôi đã tin mình vừa tìm được một tình yêu thật sự , đã tìm được một nữa còn lại nhưng anh đã ..........
anh đã rời xa tôi cùng với những mâu thuẫn và những lổi lầm không đáng có của chúng tôi , anh đã không còn nhắn tin cho tôi cũng như không muốn gặp mặt tôi nữa mặc dù tôi đã gọi điện , nhắn tin và xin lỗi anh rất nhiều nhưng có lẽ tình cảm anh dành cho tôi đã hết , hay là anh đang nhớ về người yêu cũ của anh vì gần đây tôi được tin anh đang ghen và đang giận người đó khi biết người đó có người yêu mới nhưng anh đã không giận nhiều đối với người đó như đã đối với tôi , có nhiều lúc tôi nghĩ tôi chỉ là một cái bóng người yêu cũ của anh vì anh cũng hay nhắc về người đó khi đi với tôi , anh có biết những khi anh làm thế tôi buồn lắm không ?
Khi anh nói chia tay , tôi đã có nhiều cách để quên được anh nhưng chẳng có cách nào có tác dụng cả chẳng thể nào quên được anh nhiều lúc còn làm nhớ thêm , nhất là những khi trời mưa và hôm nay khi những những giọt mưa ban chiều của tháng tám lại rơi xuống đã làm cho tôi có nhiều cảm xúc hơn , buồn hơn khi nhớ về anh và tôi đã bật khóc trong căn phòng nhỏ của chính mình .......tôi khóc trong nỗi buồn , trong nỗi cô đơn , khóc khi tôi đã đánh mất một tình yêu ma trước đây tôi cứ ảo tường đó là một tình yêu đẹp nhưng tôi đã lầm .
Những ngôi sao bé nhỏ bằng giấy ngày xưa , tôi đã xếp để tặng anh đã không còn làm anh vui mừng như trước đây mà anh đã đặt chúng vào một góc khuất nào đó cũng như tình cảm anh đã đối với tôi , anh đã thay đổi thật sự thay đổi rất nhiều nhưng anh có biết rằng có một người vẫn không thay đổi vẫn luôn mong chờ một người xưa quay về không và có khi nào anh nhận ra điều đó nhận ra tình cảm của tôi đối với anh .ó